Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh nhận xét: Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù là tác giả chuyên vẽ tranh sơn mài về Bác Hồ, về kháng chiến, phong cảnh quê hương với tình cảm trong sáng và có công phu khai thác vốn nghệ thuật sơn mài Việt Nam.
Hoàng Tích Chù là cựu sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương, nay là trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù sinh ngày mồng 1 Tết Nhâm Tý (18/2/1912) tại Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Bố là Hoàng Tích Phụng nhà nho, đỗ tú tài, tham gia gây dựng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, làm ở Ban Biên dịch, Tuyên truyền trường Đông Kinh Nghĩa Thục (1907), sau làm Tri huyện. Quan phủ Hoàng Tích Phụng và quan huấn Nguyễn Quyền xin từ quan về mở lớp dạy học chăm lo cho thế hệ trẻ. Hai vị quan đều bị tù, bị quản chế nặng. Cụ Phụng mất năm 1940 (78 tuổi), vợ là bà Lê Thị Miên - bần nông, nội trợ, mất năm 1964 (85 tuổi).
Năm 15 tuổi, Hoàng Tích Chù ra Hà Nội ở với anh Hoàng Tích Chu, tham gia Việt Nam Quang Phục hội, là một hội kín yêu nước để Hoàng Tích Chu đi Pháp du học mở rộng tầm trí thức về giúp ích nước nhà, rồi liên kết với nhóm Hoàng Văn Thụ, được Hoàng Văn Thụ đưa vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động chính trị, văn hóa nghệ thuật cho đến lúc chết.
Năm 20 tuổi, Hoàng Tích Chù đi làm công cho một ban kịch để lấy tiền độ nhật và theo học lớp vẽ. Sau khi tham gia diễn vở “Con mèo đen”, ông không được nhà trường cho học tiếp.
Năm 24 tuổi, ông vào học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa 11 (1936-1941), cùng học có các hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Trang Chước, Trần Văn Lắm,… Khi học năm thứ 2, ông nhận được giải thưởng đi vẽ ở Campuchia. Ba tháng ở Campuchia ông đã sáng tác được nhiều tác phẩm về di tích Angco, sư sãi, con người cảnh vật và chân dung hoàng hậu của đất nước Campuchia, Pnôngpênh, Xiêm Riệp và tham gia trưng bày một triển lãm cùng với hoạ sĩ Bùi Trang Chước, Nguyễn Văn Huệ, tác phẩm trưng bày tại triển lãm của ông đã đạt giải thưởng Angco. Lúc đó, họa sĩ Tô Ngọc Vân đang giảng dạy ở Nam Vang, người dân yêu nước Việt Nam gặp nhau nơi đất khách, tình bạn càng thắm đượm để có dịp sau phát triển.
Hoàng Tích Chù chuyên sâu tranh sơn mài. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, ông mở xưởng vẽ sơn mài đầu tiên của Hà Nội, ở góc phố Hàng Khoai (1942-1943). Tại thời điểm này, Hoàng Tích Chù kết duyên với người mẫu Hoàng Tuyết Trinh (sinh 1917, ở Hàng Bạc)), cũng là người đồng chí, cộng sự đắc lực của ông trong nghề nghiệp và hoạt động hội kín.
Năm 1943, Hoàng Tích Chù tham gia triển lãm Salon Unique và triển lãm FARTA, một tổ chức của các họa sĩ Việt Nam (Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Lê Văn Đệ, Trần Văn Cẩn, …) có tinh thần dân tộc, với trọng điểm là ngôi đình, cây đa, bến nước, cầu quán, mái nhà sinh hoạt chung của người Việt. Ông sáng tác Cảnh chùa Thầy – bình phong, sơn mài (1943) theo cách cổ điển, được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Hoàng Tích Chù tham gia phong trào mặt trận Bình dân, cùng đà đó ông tiến mạnh trong phong trào truyền bá quốc ngữ 1936-1945). Ở khu phố Khâm Thiên, với làn điệu ca trù, cô đầu hát, Hoàng Tích Chù là thư kí tại phòng hát Cô Đốc Sao, làm công tác trí thức vận, công vận đỏ ở xưởng in theo yêu cầu của đồng chí Hoàng Văn Thụ (những năm 1936-1941). Ngày 19/8/1945, cách mạng thành công ở Hà Nội, đây là thời kì rất vất vả cho đến tháng 2/1946. Thực hiện sắc lệnh và chỉ thị cầu hiền tài giúp nước của Chính phủ Lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Tích Chù tiến cử Tô Ngọc Vân làm giám hiệu Bộ trường Mỹ thuật Việt Nam.
Trong những ngày đầu sục sôi khí thế cách mạng, niềm vui được truyền tải qua tác phẩm. Hội Văn hóa cứu quốc tổ chức triển lãm, ở 16 Lê Thái Tổ. Hoàng Tích Chù có tác phẩm Đêm hội hoa đăng – sơn dầu, 4 thiếu nữ với những chiếc đèn lồng đang vui mừng phấn khởi chuẩn bị ngày lễ Độc lập, tà áo dài tân thời thướt tha uốn lượn trên hình thể nảy nở, đẹp khôn tả. Hoàng Tích Chù tham dự triển lãm Mỹ thuật tháng Tám, nhân kỉ niệm 1 năm thành lập nước, với bức tranh Vịnh Hạ Long, Thiếu nữ cắp tráp, ông được giải thưởng Chính phủ cùng Trần Văn Cẩn và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim.
Năm 1946, ông cùng Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ được Nhà nước giao thành lập trường Cao dẳng Mỹ thuật đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa. Tiếp nối tư tưởng của người anh là Hoàng Tích Chu, ông vẽ tranh cổ động Độc lập hay là chết. Toàn quốc kháng chiến, ông cùng nhiều hoạ sĩ khác lên chiến khu Việt Bắc. Ban kịch Phương Đông của gia đình Hoàng Tích Chù nhập Vệ quốc đoàn, còn Hoàng Tích Chù vào làm việc trong Khu Bộ 12. Cuối năm 1948, ông được chuyển ra ngoài Khu Bộ nhận nhiệm vụ trở về thủ đô Hà Nội, theo yêu cầu “dinh tê” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1949, gia đình ông cùng giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Trung, hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung theo đường vòng vào Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Bắc (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội): - Ông Hoàng Tích Chù và vợ là bà Hoàng Tuyết Trinh có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động bí mật giúp cho ông Nguyễn Bắc và nhiều đồng chí thoát hiểm. Ông Nguyễn Bắc nói: - Anh chị bố trí cho tôi thường xuyên có một giường bệnh tại nhà thương tư nhân của bác sĩ Đặng Vũ Lạc. Khi anh Chù bị tiếng ong lời ve thì tôi được chỉ thị cùng với anh Vi Tiến Đức bảo đảm phản ánh với tổ chức, kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm tuyệt đối bí mật đến cùng. Có điều lạ, nhiều người biết kẻ chỉ điểm là ai? Riêng ông Chù biết lại can không truy cứu, vì lí do đơn giản, nó không biết thì càng tốt. Nó hoạt động kín, thương vợ con nó bị liên đới, còn luật nhân quả, với ông Chù chỉ có một kẻ thù chung của dân tộc là ngu, nô lệ và thực dân đế quốc.
Thực dân Pháp, Thủ hiến Bắc kì Nguyễn Hữu Trí phải tôn trọng gia đình ông Hoàng Tích Chù, gia đình bác sĩ Hoàng Thụy Ba.
Ngày 23/04/1953, ông Hoàng Tích Chù và cơ sở ở tầng hai, 74 phố Hàng Trống bị chỉ điểm, tầng dưới là hiệu may Ngọc Long. Ông Hoàng Tích Chù bị bắt, bị tra tấn cực kì dã man trước mặt mẹ già và vợ con ông. Bị đánh động, nhiều đồng chí sau này là cán bộ cấp cao Trung ương và Thành phố kịp tản đi, thoát hiểm, buổi họp ngày 23/04/1953 không thành. Hoàng Tích Chù giữ vững khí tiết, địch không khai thác được gì, nên cuối năm đó phải trả tự do cho ông. Mặc dù bị quản thúc, nhưng ông vẫn liên lạc với Đảng và hoạt động cho tới ngày giải phóng.
Hoà bình lập lại, Thủ đô giải phóng, ông cùng hoạ sĩ Huỳnh Văn Thuận vẽ chân dung Bác Hồ treo ở Nhà Hát Lớn. Năm 1955, ông đoạt giải nhất trang trí sân khấu cho Đại hội Văn công toàn quốc lần thứ V, do Hội Văn nghệ Việt Nam tổ chức.
Tháng 9/1955, Hoàng Tích Chù được cử đi dự Liên hoan Thanh niên Vac - sa - va (Balan), cùng đi có Đỗ Nhuận, Thế Lữ, Bí thư đoàn là nhà báo Bùi Sơn Tùng. Sơn Tùng tuổi trẻ, đảm nhận công việc Đảng giao chăm sóc các đồng chí cao niên, nhận xét: - Họa sĩ Hoàng Tích Chù là người khiêm tốn, nhẹ nhàng, tế nhị, có nhiều ý tưởng mới, đạt được bằng khen triển lãm đồ hoạ ở Ba Lan và Cộng hòa dân chủ Đức và đi giao lưu với các nước Liên Xô, Trung quốc đều để lại dấu ấn tốt đẹp.
Năm 1956, Hoàng Tích Chù về làm công tác giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội), sau đó làm chủ nhiệm khoa sơn mài (1965-1966), kiêm trưởng phòng giáo vụ hệ cao đẳng. Ngoài việc đào tạo sinh viên trong nước, ông đã tham gia đào tạo nhiều sinh viên nước ngoài như Trung Quốc, Bungari, Indonêxia, học khoa sơn mài tại trường, bằng sự tận tình và tâm huyết sư phạm, ông được sinh viên rất yêu quý. Nhiều học trò của ông đã thành danh, trở thành những họa sĩ nổi tiếng.
Năm 1957, ông là một trong 108 đại biểu tham dự đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam, tại Hà Nội.
Năm 1960, ông phụ trách trang trí Hội trường Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và được cử đi dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị cùng lúc đến với hoạ sĩ Hoàng Tích Chù.
Năm 1961, thầy Chù đưa hai lớp cao đẳng đi vẽ tại hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), tới cả khu giới tuyến ác liệt vẽ lực lượng vũ trang, nhân dân vùng giáp ranh cho nhân dân tiến bộ thế giới thấy. Đoàn có Trọng Cát, Thanh Ngọc (nữ), Ngọc Thọ, Đỗ Hữu Huề, … Với phác thảo, kí họa thầy Chù sáng tác kịp phục vụ mang tính thời sự. Năm 1962, ông lại đưa sinh viên đi Cao Bằng và thác Bản Dốc lấy tư liệu về thủ đô Kháng chiến làm bài thi tốt nghiệp. Đây là thời kì nở rộ của nghệ thuật sơn mài Việt Nam.
Tác phẩm sơn mài của nhiều tác giả được trưng bày. Năm 1958, Hoàng Tích Chù trưng bày 4 tác phẩm sơn mài ở triển lãm Mỹ thuật toàn quốc: Tổ đổi công cấy lúa (1958), Dốc bản Cang (1957), Núi Na Bun (1957), Sinh hoạt bản Cang (1957).
Hiệp định Giơnevơ bị bọn phản động phá hoại, giới tuyến tạm thời chia cắt tình cảm đồng chí, đồng bào, trong đó có vợ và con trai lớn của ông. Những tờ bưu thiếp tin nhạn cứ thưa dần, mất hút, … ông rất nhớ, chờ đợi.
Tại triển lãm 12 nước XHCN ở Matxcova (1958-1959) và triển lãm các nước XHCN anh em ở Đông Âu (1959-1960), Hoàng Tích Chù được trưng bày ba tác phẩm: Tổ đổi công cấy lúa, Sinh hoạt bản Cang, Người đánh giặc. Người gặt chiêm, vẽ trên giấy điệp tặng bảo tàng nước bạn làm kỉ niệm.
Tổ đổi công cấy lúa, Tâp đoàn sửa chữa ô tô dự triển lãm mừng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 15 tuổi (1960) và tác phẩm Tổ đổi công cấy lúa được gửi đi dự triển lãm Mỹ thuật Quốc tế ở Ấn Độ, đã giành được giải Nhất.
Xưởng vẽ ở nhà ông thu dọn gọn để cho các trò về học trường Cao đẳng Mỹ thuật ở. Sinh viên tập kết được ăn học ở nhà thầy Chù, còn tác phẩm thì chuyển đến gửi Bảo tàng Mỹ thuật. Bà Trinh, vợ ông làm công việc chuyên chở các tác phẩm gửi Bảo tàng. Nhà ông còn là chỗ đi lại của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lui đến và còn làm mẫu vẽ. Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù vẽ được nhiều bức tranh về Hồ Chủ tịch, để giáo dục truyền thống: Bác Hồ trồng cây với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ vui tết Trung thu. Để huấn thị cán bộ không được công thần chủ nghĩa, Bác Hồ nói: “Quắc mắt xem khinh ngàn lực sĩ/ Khom lưng làm ngựa lũ nhi đồng”, Người đã cúi “làm ngựa” cho một cháu trai nhỏ cưỡi nhong nhong, để hoạ sĩ Hoàng Tích Chù thể hiện. Bác Hồ nói: - Phải nâng đỡ thế hệ trẻ, tin yêu giao việc cho lớp trẻ.
Cách giáo dục của Bác Hồ thật hình tượng, có nhiều ý nghĩa.
Cuối năm 1969, Viện Mỹ nghệ dân gian Hà Nội ra đời, Hoàng Tích Chù được cử phụ trách Viện, kiêm Bí thư chi bộ. Ông tuyển nghệ nhân các làng nghề về biên chế công việc. Hoạt động đối ngoại nhà nước mở rộng, các vị lãnh đạo đi công việc, mang quà tặng Việt Nam gọn nhẹ đều lấy thành phẩm của Viện Mỹ nghệ dân gian, do Hoàng Tích Chù chuẩn bị.
Năm 1976, ông về nghỉ hưu, tại số nhà 13, phố 225 (nay là số 43, phố Nguyễn Như Đổ, Đống Đa, Hà Nội). Sắc màu cuộc sống trong tranh Hoàng Tích Chù là những bứt phá sáng tạo trong nghệ thuật hội họa sơn mài truyền thống Việt Nam, để phản ánh cuộc sống mới người Việt: Sau trận chiến, Tiếng đàn trong vũ trụ, Giã gạo, Động cỡn, Tiếng hát hòa bình trên các vì sao, Nhịp điệu…
Ở tuổi 90, hoạ sĩ Hoàng Tích Chù vẫn còn nhiều “tình yêu” với Diệp Minh Châu, Nguyễn Gia Trí. Nhà thơ Huy Cận nhắc đến bạn bè để ông vui, nhớ về dĩ vãng, trải nghiệm. Mỗi lần họa sĩ Hoàng Tích Chù đưa tay vẽ là cả một “épphê” những mê li huyền ảo, một di cảo lãnh tụ Hồ Chí Minh, Hậu cứ miền Đông. Ông thương vợ, nhớ con lắm. Ông tặng bà bức tranh sơn mài treo nơi bà nằm nghỉ. Nhớ đến ông – ngày sinh mồng một Tết Nhâm Tý, tết cổ truyền, ngày Đản Phật Bồ Tát Di Lặc - họa sĩ Giáng Hương nói về thầy Hoàng Tích Chù: - Rất ấn tượng, khi nhắc về thầy, một nhà sư phạm trọc đầu ở trường Mỹ thuật.
Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù đã nhận được những giải thưởng lớn: Giải Ba triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (1958-1960), giải Nhất trang trí sân khấu 1955, bằng khen ở triển lãm 27 quốc gia tại Ấn Độ, bằng khen triển lãm đồ họa tại Ba Lan, Cộng hoà dân chủ Đức, giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (1986-1990), cùng nhiều giải thưởng mỹ thuật khác.
Ngày 01/09/2000, Chủ tịch nước Trần Đức Lương kí quyết định trao tặng hoạ sĩ Hoàng Tích Chù giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 2) cho các tác phẩm Tổ đổi công cấy lúa – sơn mài (1958), Bác Hồ trồng cây với thiếu nhi – sơn mài (1971), Mùa gặt – sơn mài (1970), Đêm hậu cứ - sơn mài (1966).
Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh nhận xét: Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù là tác giả chuyên vẽ tranh sơn mài về Bác Hồ, về kháng chiến, phong cảnh quê hương với tình cảm trong sáng và có công phu khai thác vốn nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Tác phẩm của ông đạt được nghệ thuật cao. Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù có công giảng dạy, đào tạo ra nhiều học sinh nay trở thành những họa sĩ có tên tuổi ở Việt Nam.
Đóng góp với Đảng, Nhà nước, họa sĩ Hoàng Tích Chù được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (1983), Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, huy hiệu Hồ Chí Minh, 5 bằng chiến sĩ thi đua toàn quốc, giải thưởng Hồ Chí Minh.
Ngày lên lão 90 tuổi, danh họa Hoàng Tích Chù nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, đến nay đã 14 năm. Nhớ Hoàng Tích Chù, người thầy mẫu mực tình thương yêu con người, tấm lòng vị tha của ông, không truy cứu kẻ hại mình, vì với ông, chỉ có một kẻ thù là đế quốc thực dân. Ông giáo dục con cháu phải biết lấy tình thương yêu để xóa bỏ hận thù. Hai lần ông Hoàng Tích Chù vào Đảng Cộng sản Đông Dương và một lần vào Đảng Lao động Việt Nam, sống và cống hiến hết lòng vì dân tộc.
Kỉ niệm 103 năm ngày sinh danh họa Hoàng Tích Chù, người thân nhớ lại câu chuyện đầu năm 2003: Sau vài năm, ông Hoàng Tích Chù lắng nghe định mệnh và niệm Hồng danh Phật A Di Đà. Sáng mồng một Tết, ông khẽ gọi người con trai Hoàng Tích Trí đến sai bảo, dựng giá vẽ khai bút. Cả nhà lớn, bé ai nấy tròn mắt ngạc nhiên, vì thị lực của ông nhìn đã kém lắm rồi. Song “bàn tay từng vẽ tinh cầu với những sao lung linh, với trần thế những mê cung hoan lạc, cùng tà áo mỏng khúc nghê thường dìu dặt, để vẽ Trường Sơn, vẽ hậu cứ miền Đông”, ông giơ tay mà môi rung rung… Ông cầm cây bút son vẽ lên giấy hai bức tranh với thú đam mê tự vẽ mình, bức thứ hai là di cảo vẽ Bác Hồ kính yêu, ông dặn giữ cho ông tranh in trên báo khai bút Xuân 2003.
Khách đến vui đón xuân Quý Mùi năm đó rất phấn khích trước bức tranh của ông già 92 tuổi vẽ Già Hồ giống thế! Cả nhà vui, hẹn ngày ấm trời đưa ông đi viện chữa mắt để tăng cường thị lực. Ông cười “những đốm màu manh nha chói rạng” khi chuyển giao cây bút của danh họa Hoàng Tích Chù lại cho con trai. Điều diệu kì, người nối nghiệp của cha lại có phần trội nội dung, hình thức, nét vẽ dần dần tươi trên mặt tấm sơn mài. Việc làm bất thường, nhưng ông cảm thấy đã ổn. Một danh họa trước giờ khép đôi mắt đẹp, đã kịp chuyển sự nghiệp lại cho con… để vẫn mải mê vẽ tiếp cuộc hành trình. Người con trai đó, trước lúc nghỉ hưu (2013) đã chính thức đứng trong đội ngũ là người đồng chí hướng của cha. Ông đi xa 10 năm mà như ông vẫn ở nhà, mọi công việc vui như ngày Tết.
Mừng Xuân 2014 An Lạc


