TỰ HOẠ, TỰ SỰ - HOẠ SĨ NGUYỄN LINH
Tôi biết hoạ sĩ không lâu, cũng trước Covid vài năm, nhưng biết khá khá về các môn anh chơi, một số sở thích của anh. Nhiều chục năm, dù là hoạ sĩ cùng lứa rất nhiều người đã nổi tiếng, nhưng hoạ sĩ Nguyễn Linh thì gần như ẩn dật. Anh vừa là người sưu tập tranh, vừa vẽ. Tranh sưu tập của các cụ Đông Dương, tranh anh vẽ cũng rất nhiều và đẹp, nhưng chẳng triển lãm nào cả, cũng không khoe ra ngoài và cũng không giao dịch luôn!
Trong không gian triển lãm
Một thời gian trước Covid, người ta bỗng thấy anh vẽ nhiều và thay đổi, không phải thay đổi lối vẽ, mà tự dưng anh chơi mạng xã hội. Hằng ngày anh đăng tác phẩm mình vẽ lên. Đều đặn. “Anh đăng lên vài hôm là xoá đi, đăng cái mới.” Có lần tôi hỏi việc nhiều tranh anh đăng không thấy đâu. Anh trả lời, vì không muốn để thông tin lưu trên mạng mãi.
Không chỉ đăng mạng xã hội các tác phẩm anh mới sáng tác, suốt nhiều năm sau này, đều đặn, anh có các triển lãm tranh cá nhân. Khi tại Hà Nội, lúc thì HCMC. Những tác phẩm đa dạng, không chỉ nội dung, mà cả kích thước. Ngoài một số chuỗi tác phẩm như Chèo, Con giống (trâu, mèo…) phong cảnh miền núi, nông thôn, anh còn vẽ các tác phẩm phong cảnh, sinh hoạt kích thước to khổng lồ, từ vài mét tới vài chục mét dài như các tác phẩm Mỏ, Cánh Đồng, Chèo, Sóng Biển… anh có tới 7 triển lãm liên tục.
Chụp ảnh cùng hoạ sĩ Nguyễn Linh tại triển lãm
Lần này, sau thời gian chuẩn bị, hoạ sĩ nhắn tin mời mọi người tới dự triển lãm cá nhân của anh vào ngày 7 tháng 5 năm 2026. Buổi khai mạc tôi không tới được nên hoạ sĩ Dũng Trống rủ hôm nay ghé tham quan. Không giống như nhiều lần trước, pano ở cửa không có tên triển lãm với số thứ tự. Vỏn vẹn chữ “Nguyễn Linh.” Như hoạ sĩ Trịnh Tuân giới thiệu, hoạ sĩ Nguyễn Linh nói, tuổi này rồi, anh không hoạch định với kế hoạch, dự án vẽ nữa, không chuẩn bị cho chủ đề hay số lượng cho triển lãm nữa. Sự sáng tác là dòng chảy tự nhiên của Nguyễn Linh.
Những tác phẩm trong triển lãm
Vào triển lãm, một loạt các tác phẩm kích thước vừa phải và nhỏ. Không phải các bức tranh to như các triển lãm khác. Các tác phẩm anh sáng tác rất nhiều cũng không được mang triển lãm lần này. “Có vẻ lần này anh Nguyễn Linh triển lãm tự hoạ, tự sự bản thân…” Tôi chia sẻ với người đi cùng. “Có mỗi một bức chân dung thôi mà…” Anh bạn đi cùng thắc mắc vì các phòng trưng bày, đúng là chỉ có một bức chân dung tự hoạ của anh ở cửa!
Những bình gốm
Các tác phẩm anh vẽ gốm, những bình gốm với màu của đất, màu của cội nguồn nguyên sơ, đơn giản mộc mạc. “Đây chính là tự sự, là selfee tự hoạ đấy” tôi chỉ vào tranh và nói. Phải hiểu, Nguyễn Linh nhiều chục năm chơi gốm, nhưng khác trào lưu, anh chơi gốm ta, gốm Lý, Trần, những bình, bát, đĩa hoa nâu, những vết thời gian, tuột men lộ cốt. Những câu chuyện của gốm cổ. “Những bức hoạ đơn giản, nhưng người vẽ, với câu chuyện về món đồ, đang chia sẻ những tự sự riêng của mình.” Tôi kể và nói “Tương tự bức tranh chỉ có màu xanh "California" trị giá 21,4 triệu USD, thuộc top những tác phẩm đắt nhất của danh họa Pháp Yves Klein, có thể ai cũng vẽ được, nhưng người ký, lên đó là mang cả ý tưởng và triết lý của tác giả. Chứ người khác không gán giá trị như vậy được.” Hoạ sĩ Nguyễn Linh nghe và góp thông tin: “Xưa anh chơi đồ gốm thật, nay tự vẽ ra đồ gốm làm tác phẩm.”
Những tác phẩm cầu Long Biên
“Có vẻ các bức Trâu cũng là tự hoạ?” Tôi nghĩ. Nguyễn Linh vẽ rất nhiều trâu, cả chọi trâu, đủ kiểu. Tôi đoán là tự hoạ vì Nguyễn Linh tuổi trâu. Các tranh của anh, đều như tự sự, tự hoạ trực tiếp, gián tiếp, kể các câu chuyện. Anh từng vẽ trần trụi nude chính chân dung mình. Có người thích, có người không thích, nhưng đó là Nguyễn Linh, có cách kể chuyện của riêng mình. Triển lãm có vẻ anh muốn kể những câu chuyện cũ kỹ, những câu chuyện xưa nhưng với góc nhìn khác, suy ngẫm khác. Trâu cũng xưa, kể cả các tác phẩm về cầu Long Biên, tranh của anh cũng xưa như cây cầu và nhân vật trong đó cũng là tự sự của chính hoạ sĩ.
Ngoài ra, mang tới triển lãm, hoạ sĩ Nguyễn Linh có các tác phẩm Mèo, Ngựa hay Phố. Nhưng bức sketch rất ấn tượng. Đặc biệt, một bức quê với đống rơm vàng, sơn dầu trên bìa, “Anh vẽ từ 1974, khi còn đang đi học, chưa tốt nghiệp.” Hoạ sĩ chia sẻ, ngày đó, anh có điều kiện hơn người khác, có phương tiện, hoạ phẩm tốt hơn mọi người, nên tác phẩm từ ngày đó vẫn rất đẹp tới giờ.
Một tác phẩm Trâu
Cả triển lãm, các tác phẩm không theo mốc thời gian, cũng không hẳn một chuỗi nào đó. Nhưng đều có vẻ đang cùng anh kể chuyện, tự sự bản thân, những câu chuyện thời gian, anh selfee khắc hoạ chính bản thân qua hình tượng của các avata mà anh cũng hàng chục năm tìm hiểu về nó, hiểu rõ về nó.
“Còn nhiều thứ anh rất sâu, chơi nhiều, nhưng chưa từng thể hiện và hội hoạ, nhất là một thứ có lẽ rất đáng yêu, đó là xe đạp Peugiot.” Tôi đặt vấn đề với anh khi biết anh từng có vài trăm xe đạp cổ, có nhiều cặp xe cả nam và nữ. Hay anh chơi xe Hardley Davison, chơi giày thể thao hàng hiệu,… “Cũng hay, chưa biết chừng, khi cảm xúc tới, anh sẽ vẽ, ví dụ cầu Long Biên với xe đạp Pergiot chẳng hạn.” Anh cười to chia sẻ khi tôi chào anh và chúc triển lãm thành công.
Tác phẩm Cảnh quê - 1974 - Sơn dầu trên bìa
Triển lãm tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội từ ngày 7/5/2026 đến 13/5/2026. Các bạn hãy đến xem những tự sự, những tác phẩm tự hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Linh.
Đặng Vân Phúc
Art Exchange


